Trang chủ Điện Quang văn minh Tôi đã có một người cha như thế

Tôi đã có một người cha như thế

Bài viết đạt giải nhì trong cuộc thi sáng tác “Điện Quang và tôi”, hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty.

Ba tôi sinh ra tại một tỉnh nghèo của miền Trung. Tôi nhớ có những đợt gió Lào tháng 6 thổi vào rát mặt. Cái nắng khắc nghiệt của miền Trung đã làm cho biết bao người con miền Trung phải bỏ xứ ra đi.

Ngày đó,  quê tôi nghèo lắm. Cả huyện chỉ có một nhà có máy nổ để chạy bóng đèn. Mỗi lần tối đến, cả xóm lại tập trung lại sân nhà chú Lương chiếu bóng để nhìn thấy ánh sáng điện. Cái bóng đèn tròn phát ra những tia sáng vàng vàng làm cho cả đám trẻ con xóm tôi chộn rộn mỗi buổi tối. Nhưng mỗi tối chú Lương chỉ thắp điện có 2 tiếng chạy bằng máy nổ. Sau khi bóng đèn tắt, cả xóm dần chìm vào bóng tối chỉ còn lại là những ánh đèn dầu leo lét trong màn đêm tĩnh mịch.

Mỗi đêm nằm ngủ bên ba tôi đều thì thầm, giá mà nhà mình có cái bóng đèn điện chiếu sáng như nhà chú Lương thì hay biết bao. Tại sao nhà mình không có điện như nhà chú Lương hả ba? Con ước gì nhà mình cũng có ánh sáng như đèn ô tô ấy thì tụi bạn lớp con sẽ lé mắt cho coi.

Ba tôi không nói gì xoa đầu tôi rồi ôm tôi vào lòng. Ngày hôm sau, ba tôi bàn với mẹ ba sẽ vào miền Nam lập nghiệp. Ba muốn chúng tôi được lớn lên sẽ được học ở một môi trường tốt. Cuộc sống của chúng tôi sẽ tươi sáng hơn.

Thế là sau một năm, ba tôi xin vào làm việc trong một nhà máy sản xuất bóng đèn Điện Quang. Hàng tháng, ba tôi đều tiết kiệm những đồng lương ít ỏi gửi về cho mẹ đóng học cho chúng tôi. Chính nhờ những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi mặn đắng của ba tôi mà bốn anh em tôi không phải bỏ học giữa chừng.

Món quà sinh nhật tôi nhận được sau một năm ba tôi xa nhà là một thùng catton rất lớn, tôi hồi hộp mở ra xem: Ồ! một thùng bóng đèn Điện Quang kèm theo lá thư của ba, ba nói đây là phần thưởng mà nhà máy tặng ba khi hoàn thành tốt công việc, ba biết tôi luôn ao ước được khám phá những điều mới lạ ba tặng phần thưởng này cho tôi. Ba hi vọng sau này tôi vào đại học sẽ là một kỹ sư nghiên cứu ra nhiều dòng bóng đèn mới cho bà con nông dân chong đèn sản xuất cho những mùa vụ bội thu, cuộc sống của bà con quê tôi sẽ đỡ vất vã hơn.

Năm tháng qua đi, quê tôi bắt đầu có điện. Tối đến là xóm tôi lại sáng bừng lên những chiếc bóng đèn tròn được thay thế bởi những dòng bóng huỳnh quang, compact tỏa ánh sáng ấm áp xua tan cái lạnh của mùa đông.

Tôi vào Nam học Đại học mang theo tình yêu và niềm hi vọng của ba. Ba vẫn miệt mài làm việc trong nhà máy sản xuất bóng đèn để nuôi tôi 4 năm ngồi trên ghế giảng đường Đại Học Kinh Tế. Khi tôi ra trường, tôi đã trở thành nhân viên bán hàng của Điện Quang. Tôi đã mang ước mơ của ba đưa những bóng đèn đến với từng làng quê hẻo lánh, thắp sáng từng nẻo đường.

Tôi rất muốn ba nghỉ làm nhưng ba tôi nhất quyết không nghỉ. Ba nói: cả cuộc đời ba gắn bó với cái nhà máy sản xuất bóng đèn này. Ngày xưa khi chưa có máy móc hiện đại ba phải thổi từng ống thủy tinh tạo nên hình thù cái bóng đèn. Nhìn những sản phẩm đầu tay được ra lò, ba đã rất hạnh phúc. Bây giờ, mỗi ngày nhà máy của ba sản xuất ra hàng nghìn bóng đèn chất lượng tốt hơn, nhiều chủng loại hơn. Mỗi lần nhìn những lô sản phẩm đạt chất lượng ra lò niềm vui sướng của ba vẫn không thay đổi như ngày đầu tiên.

Tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự hinh sinh của ba. Gia đình tôi ngày hôm nay đã có cuộc sống tốt. Những tình cảm gắn bó của ba tôi với nhà máy Điện Quang ba đều truyền lại cho anh em chúng tôi phải trân trọng. Má tôi đã mở một tiệm điện tại quê nhà và chỉ bán bóng đèn Điện Quang, có lẽ đó cũng là điều ba tôi mong muốn khi ông cùng đồng nghiệp của mình miệt mài sản xuất bóng đèn trong nhà máy thì má tôi sẽ là người bán hàng người tư vấn nhiệt tình nhất để những sản phẩm bóng đèn chất lượng đến được với bà con nông dân quê tôi.

                                                                                                                                                                                                                                              Tp. Hồ Chí Minh, Năm 2012.